Cảm giác của Thạch Tiên sau đêm đó là… ngượng ngập. Cô cố trốn tránh, không dám gặp lại Thiệu Khải Đăng. Nhưng đã vào tròng đương nhiên là khó thoát. Từ hôm đó, hắn vận dụng phương pháp dính chặt, thề chết không buông:
- Thạch Tiên này…
- Gì vậy?
Hạ Hân - bạn thân của cô chưa xuống xe buýt đã khều nhẹ. Cái dáng cao gầy của Thiệu Khải Đăng từ xa đã nhìn thấy. Suốt một tuần nay đều đặn ngày nào cũng vậy, dần đã trở nên quen thuộc.
- Kìa…
Thạch Tiên kêu thầm trong bụng. Gặp mặt hắn là cô lại nhớ tới những chuyện lỡ phát sinh hôm đó. Bị trúng thuốc không nói, đằng này sau đó Thạch Tiên vẫn đồng ý cho hắn thân mật đến hết cả buổi sáng. Cũng không hiểu tại sao?
- Thầy Văn đã nghỉ dạy cả tháng nay rồi. Bạn có biết thầy đi đâu không?
Thạch Tiên vô thức lắc đầu. Hơn một tuần sau khi xảy ra việc đó, cô nhận được tin nhắn “chia tay” của Văn Thiện Tùng. Có chút buồn, vì thật tình cô cũng mến anh. Hai người đang trong giai đoạn khởi đầu nhưng tình cảm vốn chưa sâu đậm. Chuyện Thiện Tùng bỏ chạy hôm ấy quả là có làm cho Thạch Tiên hụt hẫng song không đến nỗi. Chỉ là… cảm giác đã không còn như cũ. Từ khi… Thiệu Khải Đăng xuất hiện, bỗng nhiên lại thấy người này quen thuộc hơn cả Văn Thiện Tùng. Xe buýt dừng.
- Tiểu Tiên!
Hôm nay Thiệu Khải Đăng mặc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi. Nụ cười rạng rỡ của hắn khiến gương mặt bình thường trông có vẻ khờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468329/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.