Mỗi lần tâm tình không được tốt, Thiệu Khải Đăng lại lao vào làm việc. Mà làm việc của hắn tương đương với sự lộn xộn kinh người của thư phòng. Đơn giản, Thiệu Khải Đăng biết chữ chưa lâu mà cách viết báo cáo của Khúc Huy thì chỉ có tri âm tri kỷ của hắn ta là Phạm Vĩnh Kỳ mới hiểu:
- Sơn vương, lại có gì bực mình à?
Phạm Vĩnh Kỳ thản nhiên hỏi, tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Hắn sinh ra hiếu học trời sinh, cái gì cũng phải tìm hiểu. Máy vi tính vốn có nhiều công dụng, dễ dàng hơn trong công việc, càng phải học nhiều hơn:
- Không. Hắn ngả bật người ra trên ghế, giọng ngán ngẩm - Tiểu nương tử cứ tránh mặt ta. Thật là bực mình.
- Phu nhân đấy à?
- Ừ.
- Chuyện của Văn Thiện Tùng ngươi định thế nào? - Phạm Vĩnh Kỳ chuyển đề tài - Hắn đã đáp ứng người rồi thì phải.
- Hình như hắn ta không còn tìm Nương Tiên nữa - Thiệu Khải Đăng mới sực nhớ ra - Nhưng hắn chưa nói gì với ta cả.
- Đến khi hắn nói gì thì tính sao? - Phạm Vĩnh Kỳ lắc đầu. Con người này. Đó là thời không khác, đến khi người ta nhờ đến thì phải làm sao? - Thanh xà - Bạch xà theo tôi biết là khoảng thời không 15 - 16. Chúng ta nếu không có sự chấp nhận của thiên đế đâu có thể mở được những thời không khác?
- Chuyện đó ban đầu ta cũng chưa biết phải nên làm gì - Hắn nhăn nhở thú nhận - Nhưng giờ thì không sao, đệ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468328/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.