Từ sáng tới giờ, Diệp Vũ Tường không ngừng hắt xì. Đây là lần đầu tiên trong đời. Không lẽ tệ vậy, đã bị người hóa rồi sao?
- Ê!
Cái mùi, lại là gã phiền phức này, Diệp Vũ Tường lạnh nhạt:
- Đến làm gì?
- Xem giùm ta, ngoài độc gây nóng cháy gì đó, nàng có trúng độc gì khác không?
Lũ rắn vốn nhiều trò. Ai biết được, tốt nhất là đề phòng.
Diệp Vũ Tường cũng bước tới gần. Mặt cô ta tái xanh rồi thoắt lại chuyển sang đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng:
- Là hỏa độc. Độc này của đám rắn mà.
- Ừ. Đúng rồi. Là độc của rắn.
Trước đây nghe nói có một loại rắn tồn tại trong nơi sâu nhất của Mẫu sơn nghìn năm tuyết trắng. Số lượng con đực ít nên con cái phải cố tìm cách quyến rũ bạn tình. Chúng có một loài độc dược gọi là hỏa độc. Cách dùng là sử dụng chính thân mình. Khi đó con cái sẽ toát ra một mùi hương quyến rũ diệu kỳ, khiến những con đực mê say, lao vào giao hợp. Sau khi xong việc hỏa độc sẽ theo từ cơ thể con cái truyền qua con đực, trở thành một loại bùa yêu vô cùng hiệu nghiệm. Cả đời con đực sẽ chỉ mê say con cái đó mà thôi.
- Thế à? Vậy thì được rồi?
- Không tìm ta để giải độc sao?
- Không cần. Có cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách, sao lại phải đánh mất nó chứ? Ta chẳng qua muốn hỏi cho kỹ, tránh thương tổn đến tiểu nương tử của ta thôi.
Hắn nhanh chóng mang nàng đi. Đã hỏi kỹ càng, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468331/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.