- Tâm Uyển!
Thạch Tiên bắt tay làm loa gọi. Tâm Uyển đã nói cô ấy không ra khỏi trường được, nhưng sao mà khi đến trường lại có vẻ rất vắng. Không thấy ai có vẻ là “bọn người hung dữ” mà Tâm Uyển đã nói:
- Thạch Tiên… Mình ở đây…
Giọng nói của Tâm Uyển thật gần. Mừng rỡ, Thạch Tiên gọi lớn hơn:
- Bạn ở đâu?
- Mình ở đây…
Một cánh tay giơ lên. Thạch Tiên vội vã chạy tới đó. Tâm Uyển rúc trong một góc, gương mặt tái mét vì sợ sệt. Thấy Thạch Tiên, cô mừng rỡ:
- Thạch Tiên…
Cô ôm lấy bạn. Thạch Tiên đợi Tâm Uyển hết xúc động mới nhẹ nhàng:
- Bạn đừng sợ, lúc nãy mình không thấy ai ngoài đó cả.
Tâm Uyển bất ngờ thổi cái gì đó vào mặt cô. Mùi hương rất lạ, vừa ngửi vào đã thấy trước mặt là một khoảng tối mịt. Nàng ngã sụp xuống, trong vòng tay của Trương Tâm Uyển:
- Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tìm được rồi.
Một cô Tâm Uyển dịu dàng bỗng nhiên biến mất. Đáng sợ nhất là đôi mắt của cô ta. Tròng mắt đang đen đổi sang màu vàng sẫm, sau đó còn con giãn nhiều lần. Chiếc lưỡi cũng dài ra, lớp da trên tay trở nên sần sùi, thấy rõ là những lớp vảy óng ánh dưới trăn. Cô ta là một con rắn. Con mãng xà mới đúng. Đã hiện nguyên hình, đang cuốn lấy Thạch Tiên trong những vòng xiết chặt.
Trước mắt Thạch Tiên là một màn đen tối. Khi ánh sáng cố len vào, cô giật mình. Cái gì vậy, không phải là, là một cái lưỡi đang nhấm nháp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468333/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.