- Bão sắp tới…
Phượng hoàng lăng xăng dọn đồ đạc lại gọn gàng trong một góc, trong khi thần số phận cũng bận bịu xem lại đống sách vở của mình. Cái nào mới thì mang theo, cái nào mấy thế kỷ thì loại bớt. Nhưng loại cũng không được, rủi cần đối chiếu thì sao?
- Ôm hết cái mớ này theo à?
- Ừ!
- Không nổi đâu.
- Ta biết chứ.
- Thế ngài bỏ lại nhà đi. Nếu không may bị cháy rụi cũng không phải lỗi của mình, chúng ta đâu phải… ?
Đương nhiên là có mục tiêu tiếp theo. Còn dang dở câu nói, phượng hoàng reo lên:
- Hiểu rồi.
- Hiểu thì tốt.
- Vậy để vô thu dọn quần áo đã. Tuy thỉnh thoảng tôi mới hóa thành người nhưng quần áo có thật vẫn tốt hơn là quần áo tạo ra từ pháp thuật. Không ham.
Nó chạy đi, cũng trong lúc Thiên đế quay về:
- Tiểu phụng sao vậy?
- À, phụ dọn đồ đấy mà.
- Dọn đồ? Dọn làm gì?
- Có nhiều thứ quan trọng, bất trắc không thể bỏ lại nên nhân lúc rảnh rỗi, làm trước cho chắc. - Thần số phận nhíu đôi mày rậm, thản nhiên. Câu trả lời mập mờ đó càng khiến thiên đế thắc mắc:
- Nhưng đang yên bình như vậy… Đâu có gì…
- Ngài không quan sát tên tiểu tử đó sao? Hắn đột nhiên nghiêm túc. Tôi sợ…
- Hắn? Huyết Ma à?
- Ừm. Hắn là một tên thích đùa, đột nhiên nghiêm túc, đó là một dấu hiệu bất thường. Trước khi bão lớn đất trời thường yên tĩnh mà - Thần số phận thở dài - Ngài cũng nên…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468359/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.