Khi Văn Thiện Tùng đến nơi thì thấy bên giường bệnh, gã kia thiêm thiếp, còn Tiểu tiên nữ của hắn thì đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt rất khẩn trương:
- Sư huynh…
- Tiểu tiên nữ… Em…
- Sư huynh coi chừng anh ấy giùm. Em đi hỏi bác sĩ về tình trạng của anh ấy.
Hắn mà bị gì? Bụng tức anh ách nhưng Thiện Tùng chưa kịp nói gì thì Thạch Tiên đã chạy vụt đi. Không kiên nhẫn nữa, bàn chân đá mạnh vào thành giường:
- Ê… Dậy đi!
Hắn ta vẫn nằm im, thiêm thiếp… .
Lại thêm một cú đá… Lần này là lực mạnh hơn:
- Ê…
- Rầm!
Cũng trong lúc ấy, Thạch Tiên và bác sĩ trở lại phòng. Thấy cảnh tượng đó, bác sĩ vội kêu lên:
- Này anh kia, anh làm gì vậy? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Thạch Tiên cũng hoảng hốt:
- Sư huynh, anh làm gì vậy? Người ta bị bệnh mà.
- Bệnh gì chứ? - Thiện Tùng bức bối - Hắn giả vờ thì có, Tiểu tiên nữ à, em đừng tin.
- Nếu anh còn làm phiền bệnh nhân, tôi buộc lòng phải mời anh ra ngoài. - Vị bác sĩ nghiêm khắc - Còn cô, cô là người nhà của bệnh nhân?
- Không… - Thạch Tiên xua tay - Tôi chỉ là bạn… bạn cùng trường thôi. Bác sĩ...
Trong lúc đó bỗng Thiệu Khải Đăng khe khẽ trở người. Khóe mắt bất chợt lăn xuống một dòng nước mắt:
- Nương Tiên… nàng… Sao lại bỏ ta… Nương Tiên?
Nương Tiên? Cái tên xa lạ nhưng bỗng nhiên khiến lòng Thạch Tiên có chút bâng khuâng. Dường như… lạ mà cũng quen, quen lắm. Bác sĩ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468360/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.