Thiệu Khải Đăng sững lại… Huyết Ma và huyết hồn, chỉ là duyên nợ với một mà thôi.
- Ngươi cho ta chọn lựa chứ?
- … … … …
Trước sự chờ đợi và háo hức của cặp thầy trò ham vui thần số phận, Thiệu Khải Đăng đứng dậy:
- Ta sẽ về nhà và làm sơn vương của ta vậy. Ta không trả huyết hồn.
Ngày đó, Huyết Ma sống trong huyết đầm với một cuộc sống bình thản vô tư lự. Không có thân xác cũng tốt, hắn vốn cũng chán mùi máu tanh nồng. Cho đến một ngày, cái gã xấu xí như ma quỷ kia mò đến. Hắn đau thương vật vã đến đây vì một niềm tin:
- Bước xuống huyết đầm, ngươi sẽ bị hút vào nó đấy. Về đi!
Thiệu Khải Đăng - Huyết Ma cao cao tại thượng, sau cả ngàn năm giam mình nơi đó, cũng đã hiền đi rất là nhiều:
- Tôi muốn thử một lần. Chết cũng được…
- Ngươi cũng đâu có xấu xí lắm - Huyết Ma cười cợt - Hơn nữa, hình như ngươi là sơn tặc mà. Cướp thì cần quái gì phải đẹp.
- Tôi không cần đẹp. Tôi muốn… muốn trả thù.
Sơn tặc cũng có thù hận sao? Huyết Ma tò mò, nhìn vào bên trong hắn.
Làng xóm ghét bỏ hắn, cho hắn là ma quỷ. Hắn chui rúc lùm cây bụi cỏ, chỉ có người cha nuôi là không sợ hắn. Ông vẫn yêu thương hắn. Những đêm dài giá rét mưa tạt, ông đã dùng thân mình che cho hắn khỏi mưa gió, nhường cho hắn manh áo rách tươm. Trong mắt ông, hắn rất toàn vẹn. Ông cười rạng rỡ khi hắn bập bẹ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468375/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.