Phần lớn Huyết hồn đã bị nhốt vào trong hồ lô, phần còn lại nhỏ đến mức đạo sĩ cũng không biết nó còn tồn tại. Tuy vậy, nó vẫn là một bộ phận của huyết hồn, mang đầy đủ bản chất của một linh hồn đầy oán hận. Không chỉ vậy, màu đỏ càng lúc càng chói mắt. Sự căm hận của một con mèo rừng hoang dã - bao lâu nay bắt buộc phải tinh khôn để sống giữa rừng già bây giờ biến nó trở nên tinh ranh với những toan tính ít ai ngờ được. Trong đêm tối tăm, nó len lỏi qua cửa sổ, tìm đến tên đệ tử lúc nào cũng mượn oai mượn vế của đại sư huynh. Một mảnh linh hồn tuy bé nhỏ song lại đủ sức giết chết linh hồn yếu ớt của con người, đặc biệt là những người đầu cứ luôn tính toán.
- Đại sư huynh…
- Vào đi!
- Dạ!
Tên đệ tử tên là Mâu Trường Thạnh, đại sư huynh của đạo quán cũng như những huynh đệ khác lấy họ Mâu làm họ của mình. Đạo quán đa số là trẻ mồ côi, ai cũng khao khát tình thương, thèm một vòng tay yêu thương âu yếm. Thiên đế đã nghĩ vậy, nhưng người cũng chua xót cảm nhận, ngài hoàn toàn không hiểu gì về đặc tính củaMộtsố con người.
- Uống canh đi đại sư huynh!
- Canh gì vậy?
- Dạ. Là táo đỏ, uống rất ngon ạ!
- Đệ rất vâng lời. - Mâu Trường Thạnh vỗ nhẹ vai vị sư đệ - Khi nào ta đạt được nguyện vọng, ta sẽ không bạc đãi đệ đâu.
Từng ngách ký ức được lôi ra. Huyết hồn đã nắm suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468388/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.