Kẻ bị xúi giục cuối cùng đã không thoát nổi cám dỗ, đánh cắp hồ lô tiên, mở nắp để mong độc chiếm huyết hồn. Ngu ngốc! Huyết hồn vốn là một linh hồn đầy oán hận, hồ lô tiên là vật của tiên gia, đáng lẽ chỉ vài ngày nữa, huyết hồn sẽ tiêu tán thành khí, kết tụ dần thành đan dược, tăng tu vi cho ai ăn nó. Bây giờ ra khỏi đó, tuy bị thương tổn nặng nề song huyết hồn vẫn là huyết hồn. Chỉ một đòn đã khiến kẻ muốn chiếm đoạt mình ngã lăn dưới đất. Nó đã giết người. Tại sao con người muốn bắt, muốn hại nó thì được, còn nó khi hại con người lại phải băn khoăn chứ? Người là mạng, nó không là mạng hay sao? Mảnh huyết hồn rời ra nhanh chóng hợp lại cùng chủ thể… . Có thể cử động một chút nhưng thân xác mỏi mệt, đạo sĩ mà phát hiện ra, bị đánh thành hồn phi phách tán là hoàn toàn có thể. Cũng trong lúc đó, nó cảm nhận được có một thứ gì đó đang cử động quanh đó… Một thứ gì đó… Tuy yếu ớt nhưng nó cũng muốn sống, muốn đến mãnh liệt, cố giành giật từng hơi từng phút tồn tại trên đời. Dưới một gốc đa cổ thụ là một thứ đỏ hỏn đang quấy khóc. Nó cử động, có sự sống, nhưng rất mỏng manh. Một đứa bé… Không biết có thể gọi nó thế không? Vì từ dưới lên, nó giống con người. Chân tay có, thân hình cũng hoàn thiện. Bộ phận giữa hai chân rõ ràng là con trai. Tuy nhiên, chân tay dù có nhưng không đủ 5 ngón như người. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468387/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.