Một đám người vây quanh Thiệu Khải Đăng. Đinh Bộ tìm vào “đất giặc” lần này khôn ngoan hơn lần trước, hắn chọn nơi khá xa sơn trại. Thủ hạ mang theo toàn là những tay lực sĩ. So với dáng vóc mảnh khảnh của Thiệu Khải Đăng, đúng là một trời một vực.Để xem tên tiểu tử này làm sao mà đấu lại hắn đây? Trong đầu Đinh Bộ hiện lên sát ý - nhưng sau đó là một trò chơi độc đáo hơn. Hắn sẽ bắt Thiệu Khải Đăng nhìn Nương Tiên ân ái với mình. Nhục nhã ngày tân hôn hôm đó, gã mãi mãi không quên. Đọc được những ý nghĩ đó, máu nóng dồn khắp người thiên đế. Lũ hèn hạ, đáng khinh. Tay thiên đế nắm chặt lại. Nữ nhi không thể chịu ủy khuất. Người không nỡ nhìn những giọt nước mắt rơi trên mắt nàng. Mười mấy tên đồng loat lao tới. Thiệu Khải Đăng lùi dần… lùi dần. Bỗng hắn quay về hướng Nương Tiên:
- Nàng có thích ta không?
Nương Tiên níu nhẹ tay áo hắn từ bao giờ. Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. Một nụ cười gượng hiện lên trên khóe môi hắn, buồn buồn. Nương Tiên bỗng lên tiếng:
- Nhưng… bây giờ tôi thấy thích người hơn. Người là người tốt. Chỉ thua cha và sư phụ tỷ thôi! Hơn sư gia…
Thiệu Khải Đăng bật cười khẽ. Mấy người nàng hay gặp chỉ có thế, đứng thứ ba cũng như là gần chót rồi còn gì. Nhưng một tiếng thích kia nghe cũng thật êm tai.
- Được rồi… Có thích là được…
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng. Thiên đế nhăn mặt, bây giờ là lúc nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468394/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.