Cũng trong thời điểm đó, bên ngoài Nương Tiên cứ thơ thẩn. Nàng không muốn về nhà. Sư phụ tỷ có nói, nếu thật lòng thích nhau thì chuyện đó… không như nàng đã trải qua. Nhưng Nương Tiên không thích. Chưa ai làm vậy với nàng. Nàng ghét hắn. Làm cái đó rất khó ngủ, mà hắn cứ lúc thì dụ dỗ, lúc lại bắt buộc, khiến Nương Tiên khó chịu vô cùng. Nương Tiên không hay biết, mình đã đi vào một góc khuất của Túy ngọc lĩnh, khá xa nơi sơn trại. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, rất giống nơi trú ngụ trước đây của Nương Tiên. Nhưng nàng không thích nữa… Từ khi sống chung với người ấy, mới khiến tâm tình hỗn loạn như vầy:
- Người đẹp!
Một gương mặt, người lạ! Nhưng cũng không hẳn là lạ. Nương Tiên đã nhìn thấy hắn rồi. Trong hôn lễ của nàng và Thiệu Khải Đăng.
- Ông đến đây làm gì? - Đầu nàng nhanh chóng hình dung lại cảnh tình ngày hôm đó. Thiệu Khải Đăng rất hung dữ nhưng đã che cho nàng. Ánh mắt của người kia rất đáng ghét. Hắn không như cha hay ít nhất là Thiệu Khải Đăng, sư gia. Hắn thấp hơn, cái dáng đi khòm khòm. Người thì quá nhiều thịt mỡ…
- Ta đã sai người rình ở đây suốt mấy ngày để chờ nàng rồi. Người đẹp!
Cái thân thể của hắn nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật thô tục. Hắn là người. Hắn cũng không khác gì người đó nhưng với Thiệu Khải Đăng, Nương Tiên không có phản ứng mạnh. Thứ nhất, hắn là người “lần đầu tiên” làm chuyện ấy với nàng. Nương Tiên không biết, khi hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468396/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.