- Sư phụ…
Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của Đổng Khiết Nhi, Nương Tiên xua xua tay trước mặt nàng. Mãi không thấy phản ứng, nàng lay mạnh vai Khiết Nhi:
- Phu nhân…
- Sư phụ tỷ sao vậy?
- Không… không có gì…
Khiết nhi giấu nụ cười hạnh phúc. Thật ra là hồ ly cũng không sao. Phạm sư gia rất tốt với nàng. Người không có ý định bỏ rơi nàng sau khi thỏa mãn, so với nhiều con người khác, đã là tốt lắm rồi!
- Sư phụ… tỷ… Người của tỷ…
Nương Tiên chợt reo lên khi nhìn thấy trên cổ của Khiết Nhi một dấu vết lạ. Đối chiếu lại, người nàng cũng có những dấu vết kia. Nhưng không ở trên cổ mà là ở dưới này…
- Phu nhân… Không có…
Mặt Khiết Nhi đỏ bừng. Xấu hổ của con người. Nhưng Nương Tiên không phải là người, nên nàng cũng không mấy để tâm tới vấn đề đó:
- Tôi cũng có mà… Nhưng nhiều hơn…
Câu nói của Nương Tiên càng khiến Khiết Nhi dở khóc dở cười. Giờ học còn dài, nàng không thể ngưng cuộc chuyện trò này được trong khi Nương Tiên vẫn vô tư:
- Sư phụ tỷ và Phạm sư gia đêm qua có thử không?
- Thử… thử gì?
- Chuyện hôm qua tôi nói với tỷ đó. Đau và mỏi lắm phải không?
Khiết Nhi không còn gì để nói. Chuyện riêng tư này… Người ta nghe được thì sao?
- Sư phụ tỷ cũng khó chịu lắm phải không? Tôi không thích nhưng nói thế nào người ta cũng không chịu… Tôi…
Khiết Nhi hít một hơi dài. Nàng quyết định phải nói lên cảm giác của mình. Phạm sư gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468399/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.