Sáng sớm, Tiểu Khánh tỉnh dậy thì Phạm Vĩnh Kỳ đã y phục chỉnh tề, trên tay là bát cháo nóng hổi:
- Nàng ăn đi!
- Phạm sư gia…
- Nàng ăn đi rồi nói chuyện.
Tiểu Khánh lấm lét nhìn hắn. Không phải là hắn nghi ngờ nàng cố tình quyến rũ mình, cho nàng là gái lẳng lơ, chuẩn bị đuổi nàng đi chứ?
- Sao không ăn?
- Người… người nói chuyện trước đi! Tôi ăn không nổi…
Nhìn gương mặt như hoa như ngọc đang mở to mắt nhìn mình, dáng vẻ thê lương đến vậy làm Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi thở dài. Hắn sợ nàng nghe xong chuyện thì sẽ té xỉu đấy chứ. Miệt mài cả đêm, lại bị ảnh hưởng lớn như vậy, không khéo lại bệnh thì sao?
- Nàng xem nhé!
Hắn xoay mình. Đôi mắt của Tiểu Khánh mở to. Một nỗi kinh hãi không nói nên lời khi hắn biến mất… Trước mắt nàng là một con hồ ly lớn với bộ lông tuyệt đẹp. Nó đang nhìn nàng, ánh mắt ưu phiền. Rời ra xa… Hồ ly cất tiếng nói:
- Ta không phải là người. Đêm qua ta đã làm điều không nên với nàng. Bây giờ nàng muốn gì, ta cũng sẽ cố gắng bồi hoàn cho nàng. Chỉ có chết là không được. Ta còn một đám hồ ly con phải nuôi. Khi chúng nó lớn hơn, ta sẽ mang mạng trả cho nàng.
Hồ ly… Phạm sư gia là hồ ly. Người không phải là người… Trái tim non nớt của Tiểu Khánh nhói lên. Nhưng không phải là người thì sao chứ? Từ khi lưu lạc đến giờ, chỉ có Phạm sư gia và những con người bị xưng là trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468400/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.