Tiểu Khánh nhi là một cô gái yếu đuối. Cách đề phòng tốt nhất kẻ xấu có thể làm hại nàng chính là không khơi lên dục vọng cho họ. Nàng cố tình chọn một chiếc áo thùng thình, tóc tai thì để rối tung,tay chân cáu bẩn. Cũng may chủ nhân là Phạm sư gia nên đám cướp cũng khá nể nang nàng, không làm khó.
- Phu nhân… Tôi…
- A… Sư phụ… - Nương Tiên reo lên - Nhưng mà… người có mùi giống tôi. Người cũng là nữ mà, sao lại mặc đồ này.
Tiểu Khánh chết đứng người. Biết phu nhân là yêu quái, nhưng không ngờ lại giỏi thế này. Cả Phạm sư gia còn không biết mà:
- Tôi… tôi… không… không phải…
- Mùi rõ ràng mà! - Nương Tiên cãi lại - Ngươì lấy băng quấn cái kia, sao phải làm vậy. Tôi…
Người có thể qua mặt, yêu quái thì làm sao qua. Đành phải:
- Phu nhân… phu nhân ơi, nói nhỏ thôi… Tôi là nữ…
Thì ra là vậy. Nương Tiên gật đầu ra vẻ đã hiểu thì ra đó là cách đề phòng. Biết thế ban đầu giả trang như vậy, sẽ không bị người này hết kéo tới làm những chuyện không thích chút nào.
- Phải chi gặp tỷ sớm hơn. Giờ tôi bị người ta biết là nữ rồi. Tôi không thích cứ bị đè lên người, bị cái gì đó đâm vào trong người đâu. Đau, mỏi nữa…
Mặt Tiểu Khánh đỏ hồng. Đương nhiên nàng hiểu đó là chuyện gì. Phu nhân không biết, thấy mặt Tiểu Khánh đỏ thì lại đưa tay lên trán nàng, lo lắng:
- Tỷ sao vậy? Nóng quá à…
- Không sao… - Tiểu Khánh lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468403/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.