Sáng hôm “trò gặp thầy”, tuy có nghe nói qua điều kiện Phạm Vĩnh Kỳ đưa ra, nhưng Thiệu Khải Đăng vẫn quyết định ở nhà xem. Không dạy vào giờ “sơn vương tại gia” nhưng cũng đâu có nói, lúc đó sơn vương phải đi vắng.
- Phu nhân ơi! Sư phụ đến…
- Ừ! Ta ra ngay…
Mấy hôm trước, nghe nói “đi học”, Nương Tiên rất ngạc nhiên, sau đó là thích thú. Thắc mắc gì không cần hỏi hắn ta.
- Sư phụ kia à?
Trong một góc, Thiệu Khải Đăng nhìn ra. Thấy “thầy” hắn hất hàm, hỏi thuộc hạ:
- Dạ!
- Ở nhà Phạm Vĩnh Kỳ?
- Dạ!
Hắn thở phào. Thì ra thầy dạy là con gái, thế thì sợ gì nữa nhưng lại có chút tò mò:
- Gã này ở dinh Phạm sư gia lâu chưa?
- 2 tháng trước ạ. Cũng không nhớ rõ nữa.
- Được rồi. Lui đi!
Nữ thì yên tâm, Nương Tiên có nắm tay nắm chân cũng không ngại. Nàng quá tự nhiên, vốn không hiểu thế thái cuộc đời này:
- Phạm sư gia ở bên nhà hả?
- Dạ…
- Ta qua đó chút. Các ngươi lấy ít bánh ngọt mời khách đi!
- Sơn vương đi làm trễ đó.
- Lo ngắm mỹ nhân của đệ thôi.
Ánh mắt này, là ánh mắt giết người. Nó bén hơn cả dao cạo.
- Ta không có hứng thú với vợ bạn. Đệ yên tâm!
- Tiểu Khánh là người. Tôi là hồ yêu, sơn vương biết mà.
- Đồ ngốc - Thiệu Khải Đăng cốc đầu Phạm Vĩnh Kỳ - Gì là yêu, gì là người chứ. Đệ hoàn toàn như con người mà… Hay là…
Hắn tinh quái chọc ghẹo Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468404/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.