Nương Tiên xinh đẹp như tiên, nhưng như một đứa trẻ, đương nhiên phải tìm thầy để dạy rồi. Thiệu Khải Đăng là cướp, bề ngoài thanh nhã, thư sinh nhưng… chỉ biết có vài chữ. Ngoài tên của mình, hắn chỉ biết đọc và viết tên Túy ngọc lĩnh, thêm tên của lão Bành. Vậy thôi! Dạy nàng thì hắn đương nhiên không dạy được. Cứ ở bên nàng là hắn lại muốn… muốn yêu nàng. Đêm qua nàng muốn được tắm nước nóng lâu, hắn vào tắm cũng không phản đối, thậm chí còn triền miên dưới nước. Cảm giác thật lạ! Nhưng thích thật. Lần sau làm tiếp. Đó là một lý do, lý do thứ hai là… không muốn mất mặt với nàng. Một ngày nào đó học hết chữ mà hắn biết, nàng mang chữ mới đi hỏi, hắn không biết, nàng còn coi phu quân ra thể thống gì nữa. Còn nhờ Phạm sư gia dạy thì… Hắn ta là hồ ly, nàng là tiên đá, nói chung là cũng giống giống nhau. Phạm Vĩnh Kỳ lại đẹp trai sáng sủa, không phải là nghi ngờ nhưng ai mà biết được… Nương Tiên thích hắn ta thì sao? Phải kiếm người thôi!
Hắn lên tiếng gọi:
- Nè…
Một tên thuộc hạ phía bên ngoài chạy vội vào:
- Thưa sơn vương…
- Ở động ta có ai biết chữ không?
- Dạ có…
- Nữ có không?
- Dạ không! Các nữ tỳ đa số là thôn nữ, có ai biết chữ đâu ạ. À, hôm trước mấy trại khác dâng người lên đó. Có mấy mỹ nhân, chắc biết chữ…
- Không được!
Cái đám son son phấn phấn đó, quyến rũ người ta thì giỏi, dạy dỗ cái gì. Dạy hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468406/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.