Hôn lễ được tổ chức ngay…Nương Tiên được thay một chiếc áo đỏ, chuẩn bị bái tơ hồng. Nàng vùng vằng: -Áo này xấu quả. Không thích đâu… -Ngoan…Chúng ta đang chơi trò chơi mà. Nàng mặc áo này, mới có thể vào nhà với ta được. Đêm qua, hắn đã ôm mỹ nhân say giấc. Hương thơm trên người nàng, ru cho hắn một giấc mộng đẹp…Đã lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy. Nương Tiên cũng vô tư mà ngủ. Trời đang lạnh, quả nhiên rúc vào lòng hắn rất ấm. Nàng bắt đầu sợ, nếu hắn không cho nàng ôm mà ngủ nữa, không phải sẽ phải co ro trong trời lạnh sao? Nương Tiên sợ lạnh…Nếu còn bị đuổi ra khỏi nhà, sống chơ vơ một mình ngoài kia thì còn đáng sợ hơn. Không ít lần tò mò, nàng ló đầu ra ngắm cảnh đêm. Quả là đẹp, nhưng sau đó có một tiếng gầm rất to vang lên sát bên nàng. Con quái thú to đùng, người vằn vện lao tới. May là Nương Tiên nhanh chóng nép vào mẫu thạch. Con vật đó còn gầm rú lâu lắm, lấy chân đá vào trong, nàng chỉ biết nhắm ghiền mắt, đợi nó đi qua…Rất đáng sợ. Từ đó không bao giờ dám bước ra ngoài lúc ban đêm. -Đội cái này vào… Hắn đưa cho nàng một tấm khăn đỏ, phủ lên đầu. Lần này Nương Tiên kiên quyết từ chối: -Không đội….Không thấy đường đi…Ngộp nữa… -Không thích à? -Ừ…Không đội… -Ừ…Không đội thì không đội. Hắn vốn là cướp, cũng đâu cần để ý quá nhiều đến lễ nghi. Chẳng qua, hắn không muốn người đẹp của mình ủy khuất. Dù cha mẹ nàng không có, nhưng một lần khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.