Tiếng cồng chiêng, thanh la, trống quả thật rất ồn, khiến cho tảng đá cũng lắc lư. Cô gái nhỏ có lẽ cũng vô cùng khó chịu. Cả thiên đế cũng nhíu mày trước những tiếng ồn đó. Thật là đồ bại hoại, biết Nương Tiên ẩn thân trong đá nên mới giở mọi thủ đoạn dụ nó ra. Đột nhiên: -Ngưng đi! -Sơn vương…Đá lắc mạnh lắm rồi… -Các ngươi không thấy điếc tai sao?- Hắn bất giác sờ nhẹ lên tảng đá, giọng nhẹ đi- Mỹ nhân chắc cũng khó chịu lắm…Ta không muốn như vậy. Hắn thở dài, vuốt nhẹ lên tảng đá…Ánh mắt trong veo của nàng hiện ra trong đầu hắn. Tinh khiết và ngây ngô…Yêu tinh thì sao chứ? Ánh mắt tinh khôi như vậy, tìm nơi đâu giữa biển người? Thiệu Khải Đăng trong mắt một số người như một đứa trẻ không lớn. Vì hắn tính cách trẻ con, vui buồn bất chợt… Đôi khi hắn nhí nha nhí nhố một cách…khác thường. Sợ bóng tối, không thích giết người. Hắn là tên cướp nghèo nhất nơi đây. Đơn giản vì Thiệu Khải Đăng không cướp của,sát sinh , làm những trò tàn nhẫn. Mùi tanh của máu rất khó chịu.Đám thuộc hạ của hắn đa số đều còn rất trẻ. Chúng như chủ nhân của chúng vậy. Có phần ngây ngô và rất hồn nhiên. Tuy nhiên,chúng là hồn nhiên thật sự, còn hắn chỉ mượn cái lốt đó để che đi bản mình.Con người thật bên trong lớp vỏ hồn nhiên đó. -Các ngươi đi ngủ đi…Ta ở lại đây. -Sơn vương cẩn thận…. Yêu quái! -Ừ…Mắt mở không lên mà còn nhiều lời…Đi đi! Hắn nhắm mắt…Đầu tựa vào đá, và khẽ khàng nhắm mắt. Cảm giác thật dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468416/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.