Tiếng ” Cút đi! Cút đi” đó vốn được phát ra từ hai con chim két mỏ xanh mỏ đỏ…Tảng đá ngũ sắc là nơi ẩn thân của Nương Tiên…Thắm thoát mà đã hơn 10 năm nàng sống trong rừng, hứng sương, đón nắng.
Cuộc sống rất bình lặng. Khi xuống trần, cha nhìn thấy con gái nép đầu vào ngực mình mới sực nhớ ra mùa đông của trần gian là rất lạnh. Người ban cho Nương Tiên một chiếc áo, mưa thì không sợ lạnh, nắng cũng không nóng…Mặc vào có cảm giác rất thoải mái. Thỉnh thoảng nàng nhìn thấy những con vật….như cha nói, có hai chân, nói chuyện được…Thời gian đầu Nương Tiên rất sợ, chỉ biết núp trong tảng đá. Dần dần, nàng tò mò với họ hơn…Họ nhìn giống nhưng kỳ thật không giống nàng. Trông giống cha hơn…Nhưng họ không như cha, không tạo cho Nương Tiên cảm giác ấm áp. Hôm nay có cả giống nàng và không giống nàng cùng đến …Theo sau họ là rất đông người. Họ nói chuyện với nhau, sau đó kéo đi…. Nương Tiên đợi họ đi thật xa rồi, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi ” Mẫu thạch”…Ở trong đó dù có cảm giác an toàn nhưng ở lâu cũng buồn chán. Nương Tiên thích ra ngoài nhìn cây cỏ cảnh vật. Lũ thú rừng cũng rất thân thiện với nàng. -………… Một vật gì đó lấp lánh…Nương Tiên cúi xuống…Là một viên đá nhỏ…Cũng là đá nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạ lùng. Nàng thích thú cho nó vào lòng bàn tay, giơ lên dưới ánh mặt trời… Cũng vào lúc đó, bỗng dưng có tiếng: -Cút đi! Nương Tiên giật mình quay đầu lại…Trước mặt nàng, là hắn… Thiệu Khải Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468421/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.