Lục Trì Mạn đứng trước một cánh cổng to lớn, phía trên treo bảng hiệu trạm khắc tỉ mỉ đề hai chữ "Lục Phủ" rồng bay phượng múa đầy mạnh mẽ.
Phía sau lưng là bóng đêm vô tận.
Ngoài phủ đệ trước mặt hắn thì mọi thứ xung quanh đều trở nên không rõ ràng.
Hắn nhớ ra khi sáng đã nói với hệ thống khi nào đi hắn ngủ thì cho nó phát mảnh vỡ kí ức, đây chắc chính là kí ức mà hắn thu được.
Mà kí ức này có liên quan đến Lục Gia, là kí ức của nguyên chủ!
Cảm giác này cực kì quen thuộc, giống như hắn cũng đã từng xem qua kí ức của ai đó như thế này, nhưng khi tỉnh lại hắn lại không nhớ được điều gì!
Cũng có thể là ảo giác!
_
Lục Trì Mạn thôi suy nghĩ lung tung, tiến lên phía trước đưa tay đẩy ra cánh cửa lớn.
Đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng, dùng bốn chữ để miêu tả chỉ có thể là "máu chảy thành sông".
Khắp nơi đều là người chết ngã đè lên nhau, trên cổ bị cắt một đường sắc ngọt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ sân viện.
Đây chính là cảnh tượng đêm Lục gia diệt tộc, nỗi ám ảnh đeo bám nguyên chủ suốt mười năm qua, khắc sâu trong trí nhớ của một đứa bé chỉ mới năm tuổi.
Vẫn biết rằng đây chỉ là mộng cảnh, nội tâm Lục Trì Mạn vẫn không kìm được run rẩy, cả người chìm trong sự lạnh lẽo ghê rợn.
Oa! Lão tử mẹ nó sợ hãi quá!!
Đang lúc hắn gào thét trong nội tâm, trên nóc viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757326/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.