"Lão đại! Lão đại!"
Tiểu hòa thượng vừa rời đi thì mấy hắc y nhân từ ngoài cửa sổ thoăn thoắt bay vào.
Nhìn thấy hắn, mấy hắc y nhân vội vã cúi đầu: "Phu nhân!"
Một hắc y nhân trong đó giống như là bị kéo theo còn đứng ngơ ngác, hắc y nhân bên cạnh liền không khách khí đánh qua một tát giữa đỉnh đầu, quát nhỏ: "Còn không mau chào phu nhân!"
Lục Trì Mạn vội phất tay, lên tiếng: "Không cần như thế đâu!"
Lâm Anh liếc sang đám thuộc hạ cấp dưới nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
Hắc y nhân Giáp, Ất, Bính chen lấn nhau thông báo: "Phu nhân! Lão đại! Chủ tử đến rồi!"
Hắc y nhân Bính chính là tiểu đồng bọn sát thủ bị bắt cóc đến đây vẫn chưa thể rời đi không nói gì, chỉ đứng một bên chăm chú nhìn vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, như có điều suy nghĩ.
"Tiểu nương tử!"
Lục Trì Mạn vừa hiện lên suy nghĩ "chuyện này thì có gì mà phải tới thông báo", còn chưa kịp nói gì, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc, cả người không kịp báo trước bị ôm lấy, vòng tay quanh thân siết chặt.
Giọng nói của nam tử ở trên đỉnh đầu ẩn chứa sự vui mừng, ôn nhu: "Tiểu nương tử! Ngươi trở về rồi!"
Lục Trì Mạn nghe giọng nói của y có vẻ kìm nén, vốn định giãy ra lại thôi, mặc kệ y ôm, đáp một tiếng: "…ừ!" Không trở về chẳng lẽ ở Ma Giáo làm phu nhân?
Lâm Anh ném cho đám thuộc hạ một ánh mắt, lặng lẽ rời khỏi.
Một lúc lâu sau Hoa Lạc Vũ nới lỏng vòng tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757327/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.