Trong tầm mắt xuất hiện một khung cảnh mơ hồ, nhạt hòa.
Lục Trì Mạn trong thâm tâm biết hắn đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này có chút lạ lùng, giống như là kí ức của ai đó hoặc cũng có thể là của chính hắn.
_
"Tiểu tử thối! Chỉ nhờ ngươi đi mua mấy xiên kẹo thôi, ngươi không đi là muốn ăn đòn à?"
Trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu, ba hài tử ăn mặc hoa lệ vây quanh một nam hài quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, tóc tai bù xù, không nhìn ra được đẹp hay xấu.
Nhưng đôi mắt của nó lại rất đặc biệt, sâu trong đôi mắt to tròn là màu sắc của vạn vật, xinh đẹp hơn cả vạn vật trên thế gian này.
Lúc này, nó đang bị một nam hài mặc y phục màu đen đạp ngã trên đất, nam hài này chính là đứa vừa nói chuyện.
Từ bên ngoài hẻm đi tới là một nam hài khác, y phục vàng kim hoa lệ, khuôn mặt trắng mềm búng ra sữa, vừa nhìn liền biết lớn lên nhất định sẽ là một nam tử tuấn mỹ.
Nam hài y phục vàng kim vừa đến, mấy nam hài khác liền cung kính gọi:
"Hạo ca!"
Hạo ca liếc nhìn nam hài bị đạp dưới đất, nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: "Các ngươi làm gì?"
Nam hài y phục màu đen nhanh nhất, như tranh công trạng báo cáo: "Hạo ca, tiểu tử thối này là con riêng mới được nhận về của Thánh Thiên Tông, ta kêu hắn đi mua kẹo hồ lô cho Hạo ca nhưng hắn không chịu!"
Nam hài bị đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757333/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.