Lục Trì Mạn lần thứ ba nhìn thấy hồ nước trong vắt bốc lên khói trắng là sau khi cắt đuôi em trai nhỏ thành công, hắn một đường đi thẳng thì tới được nơi này.
Các ngươi tưởng rằng ta lại vòng lại hang động rồi? Hắn cũng tưởng như thế!
Nhưng không phải!
Nơi hắn đang đứng bây giờ cũng giống một hang động nằm trong lòng đất, nhưng trần nhà bằng đá không phải dây leo chằng chịt mà lại gắn đầy Dạ Minh Châu đem khắp nơi chiếu sáng như ban ngày.
Đừng có hỏi hắn bằng cách nào tới được nơi này, sức mạnh của kịch bản là thứ không đùa được đâu! Khoa học căn bản không chứng minh được!
Hơn nữa, hồ nước hắn nhìn thấy lần này có sự khác biệt, giữa làn khói trắng lượn lờ theo một đường lối khó hiểu, mọc lên một bông sen vàng mười cánh càng thêm khó hiểu, khó hiểu nhất là đài sen còn nở ra một ngọn lửa màu xanh, đang cháy, còn hơi lay động.
Lục Trì Mạn nhìn chằm chằm bông sen màu vàng suy nghĩ.
Hồ nước này chắc chắn là rất lạnh, vì sao bông hoa này sống được?
Ừm! Luôn cảm thấy bông hoa này có chút quen mắt!
Sen vàng, mười cánh, lửa màu xanh,...
Lục Trì Mạn: "…" WTF? Này không phải chính là cái gì Lưu Ly Bảo Diễm_ mục tiêu nhiệm vụ của hắn sao!
Suy ra, nơi này chính là mật thất của Ma Giáo!
Cái loại nhắm mắt đi bừa mà có thể đi đúng như thế này, hào quang nhân vật chính phải lợi hại như thế nào a?
Hắn vốn dĩ còn nghĩ nhiệm vụ thu thập Lưu Ly Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757335/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.