"Có ba điểm khiến thuộc hạ nghi ngờ!" Lâm Anh nghiêm túc xòe ngón tay liệt kê: "Điểm không giống đầu tiên là thái độ của phu nhân đối với chủ tử không tự nhiên thoải mái như trước, ánh mắt của phu nhân bây giờ mỗi khi nhìn chủ thử đều có một loại tình ý khác thường."
"Điểm thứ hai là phu nhân ăn ít hơn trước."
"Điểm thứ ba cũng là điểm nghi ngờ nhất của thuộc hạ, đó là cách xưng hô với chủ tử của phu nhân cũng không đúng, cũng không phải phu nhân gọi như thế không được, mà là thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân đã có một cảm giác với tính cách kia phu nhân sẽ không gọi chủ tử như thế!"
"Ừm! Có lí lắm!" Hoa Lạc Vũ nghe xong thuộc hạ nói một hồi, gật gù, nhếch một bên môi nói một câu trêu đùa: "Ta lại không nghĩ đến ngươi để ý phu nhân kĩ như thế đấy!"
Lâm Anh nghe thế vội ấp úng giải thích: "Không phải...thuộc hạ là sợ..."
Hoa Lạc Vũ gác một tay ra sau gáy, vắt chéo chân, cổ chân lắc qua lắc lại, lên tiếng cắt ngang: "Ta đùa thôi! Giống như ngươi đã nói đấy, ngươi chưa từng tiếp xúc qua với phu nhân mà có thể phát hiện ra sự khác thường như thế, thì ta lại có thể không nhận ra sao? Đừng lo, ta biết phải làm thế nào!"
"Vâng!"
"Ngày mai ngươi không cần đi Vân Lăng, cứ tạm thời ở đây trước đi!"
"Vâng!"
...
Lục Trì Mạn ăn xong một bữa no nê, cảm thấy bản thân rốt cuộc đã được sống lại, sau đó từ trong miệng của đại thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757342/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.