Minh Gia được thiết kế như một thủ phủ, có cổng lớn bên ngoài, bên trong là vài trạch viện, còn có mái đình bên hồ sen, chính giữa là đại điện rộng rãi.
Lục Trì Mạn theo Vân Du đi vào đại điện, trên đài cao có một nam nhân trung niên tựa lưng vào ghế lớn nhắm mắt, hẳn là đã ngủ.
Nam nhân ngũ quan cân đối, đường nét khuôn mặt khá là tuấn mỹ, chính là một đại thúc đẹp trai, nhìn trên nhan sắc này, Vân Du mà không đẹp mới gọi là uổng phí gen cực phẩm.
Đại thúc đẹp trai hẳn là phát hiện ra bọn hắn nên tỉnh dậy, nhìn đến con trai cũng không phản ứng, vừa nhìn đến hắn liền ngạc nhiên "Ồ!" lên một tiếng.
Tiếp đó là giọng nói hơi khàn, có nét uy nghiêm nhưng cũng không quá cứng ngắc, xen lẫn trong đó còn có sự cưng chiều không dễ phát hiện, hiếu kì hỏi: "Vân Du! Con bắt cóc từ đâu tới một tiểu cô nương xinh đẹp như thế này?"
"Kìa cha!" Vân Du ngượng ngùng kêu lên, không để cha mình hiểu lầm, giải thích: "Đây là cô nương con gặp được ở gần Linh Lung thôn, nàng là bị người hãm hại mới vô tình lạc tới đây! Con thấy nàng từ bên ngoài tới, sợ nàng gặp chuyện không may nên mới đưa nàng tới nhà ta, sao có thể gọi là bắt cóc chứ?"
"Vậy sao?" Lục Lâm tỏ vẻ không tin tưởng lắm, nhưng cũng không dây dưa vấn đề đó nữa, quay sang hỏi hắn: "Ta tới nơi này lâu như vậy rồi chưa từng thấy có người bên ngoài tới được đây! Không biết ta nên xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757344/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.