Lục Trì Mạn cảm thấy hào quang nhân vật chính của mình có chút dùng không được, bởi vì hắn bây giờ đã đi lạc rồi!
Có trời mới biết vì sao hắn đi thẳng hướng bắc theo chỉ dẫn của đám huynh đệ hồn ma mới quen kia nhưng không tới được Minh Gia.
Nơi hắn đang đứng bây giờ chính là một cổng làng, ừm, chính là Linh Lung thôn!
Chẳng lẽ là hắn đã đi nhầm hướng rồi? Lục Trì Mạn nghi ngờ nhìn lại mặt trời.
Mặt trời hồn nhiên đem cái nóng chiếu lên lưng hắn, hắn nhìn thấy cái bóng của mình đang đổ về phía trước.
Lục Trì Mạn: "…" Hắn còn thật sự đi nhầm hướng, đúng hơn là đám ma kia chỉ nhầm hướng.
"Thôi thì dù sao cũng đã tới rồi, vào xem một chút!" Đi lạc Lục Trì Mạn lười biếng tự nhủ, đi vào trong thôn.
...
"Tiểu nương tử muốn ăn cái gì?" Hoa Lạc Vũ kéo ghế ra, đỡ "Mộc Y Mạn" ngồi xuống, lại ngồi vào ghế đối diện, ôn nhu hỏi.
"Gì cũng được!" Tiểu cô nương mỉm cười xinh đẹp: "Chỉ cần là A Vũ gọi thì cái gì cũng được!"
"Vậy được!" Hoa Lạc Vũ cười tủm tỉm, quay đầu gọi: "Tiểu nhị!"
"Tới đây! Tới đây!" Tiểu nhị vội vã chạy tới, nhìn thấy người gọi là ai liền sững sờ, đây mẹ nó đều là những nhân vật cực kì khó gặp được nha, vậy mà hôm nay một lúc gặp được những hai người, tiểu nhị có chút không bình tĩnh, run giọng hỏi: "Hai vị muốn ăn gì ạ?"
Hoa Lạc Vũ một chút chập chùng cũng không có, ngữ điệu đều đều: "Tiểu nương tử của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757349/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.