U Lăng vách.
Nam tử bận y phục màu trắng ôm đầu gối ngồi bên cạnh vực sâu, thẫn thờ, áo bào có chút bụi bẩn, tà áo còn hơi nhăn nhúm.
Vầng sáng màu cam tụt dần xuống góc trời đằng tây, đem những tia sáng cuối cùng phủ lên vạn vật chúng sinh, đem bóng dáng của nam tử hắt lên mặt đất thành một bóng đen kéo dài.
Thiếu niên xuất hiện bên cạnh nam tử bằng một đạo tàn ảnh màu đen, giống như trút được gánh nặng nói với nam tử: "Chủ tử! Tìm thấy phu nhân rồi!"
"…"
Một tiếng đáp lại cũng không có, người đã biến mất.
Thiếu niên vội vã đuổi theo: "...A! Thuộc hạ chưa nói phu nhân ở đâu mà!"
_
Chân núi Nhân Sinh.
Nhà trọ.
Tiểu cô nương xinh đẹp nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, nam tử bạch y nhăn nhúm ngồi trên ghế bên giường nhìn nàng chằm chằm, đôi lông mày đẹp của y khẽ chau lại.
Y đứng dậy đi ra ngoài, ở ngoài cửa ném cho thiếu niên một ánh mắt, sau đó biến mất ở hành lang nhà trọ.
Lâm Khiêm: "…" Chủ tử nhìn như thế là có ý gì? Có thể mở miệng vì sao lại không nói a!
Thiếu niên ngơ ngác mấy giây, nhác thấy bóng dáng chủ tử nhấp nhô phía xa, một giây bừng tỉnh vội vã đuổi theo, vừa chạy theo vừa oán thầm, vì sao ta lại có một chủ tử lạ lùng như thế a.
_
Lâm Khiêm đuổi theo chủ tử vạn năm khó hiểu của mình tới tận bìa rừng.
Lâm Khiêm: "…" Chủ tử định giết người diệt khẩu hay sao mà phải chạy tới tận đây? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757351/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.