Lục Trì Mạn đi rất lâu mới đến một chỗ không giống hang động nữa thì trời đã tối, vốn tưởng rằng hắn đã thoát ra được cái nơi quỷ quái kia.
Nhưng không! Hắn đi tới một nơi còn khó hiểu hơn cả hang động.
Bởi vì bây giờ hắn đang đứng trước một nghĩa trang!
Đúng! Chính là nghĩa trang!
Lục Trì Mạn: "…" Có trời mới vì sao hắn lại có thể tới được nơi này!
Đó cũng không phải là vấn đề lớn nhất lúc này, bởi vì có một vấn đề khác khiến hắn càng thêm chết lặng, đó là hắn nhìn thấy rất nhiều hồn ma đang bay lượn.
Có già, có trẻ, có nam, có nữ, có lành lặn, có thiếu tay chân, có linh hồn thiếu cả đầu,...
Hắn thậm chí còn nghe được tiếng thảo luận rôm rả của đám hồn ma, chẳng hạn như:
"Hôm nay lão tử có anh tuấn ngất trời không?" Một hồn ma nam còn đầy đủ các bộ phận hớn hở hỏi.
Đám hồn ma nữ nghe thế xúm lại nhao nhao: "Ừ! Hôm nay A Hào đẹp lắm!"
Có ma nữ khác lại đâm chọt: "Hôm nào mà chẳng vẫn một bộ dạng như thế! Hôm nào cũng hỏi, cũng khen một câu như thế đám ma các ngươi không chán à?"
Đám ma nữ bị nói đến, lập tức xù lông chiến đấu:
"Cái gì? Chúng ta thích nói gì thì nói, sao ngươi cứ phải khó chịu thế?"
"Đúng đấy! Ta khen hắn thì liên quan gì đến ngươi?"
"Ngươi ghen tị với A Hào chứ gì?"
Ma nữ đâm chọt kia "hừ" lạnh, ghét bỏ: "Đám ma nữ các ngươi làm ta khó chịu đấy! Hơn nữa ta có bệnh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757354/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.