Mỹ nhân vừa nghe lập tức quả quyết cự tuyệt: “Không.”
Mộ Thẩm Hoằng áp má nàng, dịu dàng hỏi: “Có đói bụng không?”
Mỹ nhân liếc mắt, ngươi nói xem?
Hắn cười hì hì nói: “Ta cũng đói.”
“Tại sao ngài không ăn?” Chưa từng nghe nói chú rể cũng phải kiêng khem.
“Ta ăn rồi, nhưng chưa no.” Hắn cười hì hì nhìn nàng, nàng hiểu ra liền đỏ mặt, lườm sắc lẹm.
“Ta đã sai Lý Vạn Phúc chuẩn bị đồ ăn rồi, để ta gọi mang vào.”
Dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng khoác áo đứng dậy, kêu người đi vào. Sau đó lại vào giường giúp Cung Khanh mặc quần áo.
Yếm đỏ đã nhàu còn dính đầy ái dịch, tất nhiên không thể mặc.
Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt nói: “Ngài lấy hộ thiếp một bộ xiêm y mới.”
“Đừng mặc, ăn xong còn đi tắm.” Hắn chọn một áo choàng màu đỏ tươi mặc cho nàng.
Lý Vạn Phúc dẫn người hầu vào tẩm điện, lặng lẽ dọn một mâm đồ ăn. Ti Nghi Đông Cung dẫn cung nữ vào, cung nữ lấy hỉ khăn giao lại cho Ti Nghi, lại đổi hết chăn gối trải giường bằng bộ mới.
Trong phòng tràn ngập không khí mờ ám của ái tình. Cung Khanh chịu đựng đau nhức ngồi trước bàn, cúi đầu ngượng ngùng không thôi, bọn họ nhìn thấy trải giường nhàu nát không biết sẽ nghĩ gì.
Rất nhanh sau đó, cung nữ nội thị đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tân nương kiều diễm, e lệ thẹn thùng. Chỉ mặc một áo khoác rộng thùng thình, càng thêm phong tư yểu điệu, thướt tha như tiên. Nghĩ đến tấm thân ngọc ngà dưới lớp áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/1878576/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.