Sáng sớm hôm sau, Lý Vạn Phúc đứng ngoài cửa điện cao giọng đánh thức.
Mộ Thẩm Hoằng đã tỉnh từ rất sớm theo thói quen, chỉ là Cung Khanh gối đầu lên cánh tay hắn, hắn không nỡ động đậy làm nàng tỉnh.
Nhìn mỹ nhân trong lòng như hải đường say ngủ, thân thể hắn lại không nói không rằng có phản ứng sinh lý. Khát khao đến mãnh liệt, nhưng vừa nghĩ tới đêm qua nàng vất vả trải qua hai lần ân ái, một lát nữa phải đi bái kiến đế hậu rồi còn yết miếu, thương nàng sợ không chống đỡ nổi, đành nhẫn nhịn kìm nén.
Cung Khanh vì quá mệt mỏi, ngủ rất say, sau khi bị tiếng gọi của Lý Vạn Phúc làm tỉnh, nàng mở đôi mắt ngái ngủ mờ mịt như phủ tầng sương, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú đang cười nhìn nàng.
Nàng lập tức tỉnh táo lại, đây không phải khuê phòng của nàng, mà là tẩm cung của Đông Cung Thái tử, nàng cũng không còn là tiểu thư Cung gia, mà là Đông Cung Thái tử phi. Cơn buồn ngủ bay biến, nàng hoàn toàn tỉnh táo trong nháy mắt.
Cơ thể hai người dán chặt, nàng vừa nhúc nhích là cảm nhận được có vật rục rịch ở đùi, vội vàng tránh hắn.
May làm sao, hắn cũng không có ý tứ đòi hỏi, chỉ búng nhẹ lên mũi nàng, “Tỉnh đi, yết miếu xong lại về ngủ.”
Cung Khanh vâng, chống tay xuống mà toàn thân mềm nhũn không có sức lực, thân dưới đau nhức. Mộ Thẩm Hoằng ngồi dậy ôm nàng vào ngực, kề cổ nàng hít hà. “Thơm quá.”
“Để ta nhìn xem, dấu hôn kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/1878577/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.