Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, đến cung Càn Minh nhận sự triều bái của bách quan và các mệnh phụ.
Bận rộn suốt mấy ngày, Cung Khanh mệt đến đau nhức toàn thân. Mộ Thẩm Hoằng cũng bận rộn không kém, nhưng vẫn luôn phong thần tuấn lãng, tỉnh táo hăng hái bừng bừng phấn chấn, đặc biệt đến tối càng hăng hái gấp trăm, càng đánh càng hăng. Điều này khiến Cung Khanh không thể không bội phục, người luyện võ đúng là dẻo dai hơn người.
Giữa trăm quan triều bái, có hai người khổ sở trong lòng. Một là Thẩm Túy Thạch, một là Mộ Chiêu Luật. Nhạc Lỗi căn bản không hề biết bản thân từng là ứng cử viên, vì thế không tiếc nuối nhiều, mà không có ai tiếc nuối bằng Mộ Chiêu Luật.
Hắn không khống chế được nhìn về phía Thái tử phi. Mấy tháng không gặp, nàng càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, thân mặc triều phục tăng thêm phần ung dung quý phái. Nàng ngồi ghế trên, lộng lẫy ngời ngời, khiến không ai dám nhìn thẳng.
Hắn không khỏi nhớ lại lần gặp ở hoa viên Cung phủ, nàng mặc xiêm y hồng nhạt, ngồi trên xích đu, khi đó, nàng vẫn còn là vị hôn thê của hắn. Vậy mà hôm nay đã là nữ nhân của kẻ khác, vừa nghĩ tới cảnh nàng ở dưới thân Mộ Thẩm Hoằng uyển chuyển thừa hoan, nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm lại bùng lên thiêu đốt.
Dường như Mộ Thẩm Hoằng cảm nhận được, ánh mắt thâm sâu sắc bén đưa tới, Duệ Vương nhanh chóng cúi đầu.
Mộ Thẩm Hoằng nhìn quần thần trong điện, thầm than thở. Vài năm gần đây, thấy Cung Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/1878579/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.