◎ Hiến tế ◎ "Không." Nghe đến ba chữ "nữ chính", Vân An theo bản năng từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Thi thể của Trần Nguyệt vẫn còn treo trên sân khấu và khi nhớ lại tiếng hát bi thương thê lương đêm qua, Vân An cảm thấy lạnh sống lưng. @ThThanhHinVng Hiện tại trong tâm trí của cậu, vai nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》đã gắn liền với cái chết. Cậu nhìn xung quanh, thấy trên gương mặt của các diễn viên lớn nhỏ trong đoàn đều hiện rõ nỗi sợ hãi. Vân An nghĩ chắc hẳn hầu hết mọi người đứng ở đây sáng nay đều có suy nghĩ giống cậu. Bị Vân An từ chối, nhưng Triệu Lễ không hề tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành và nói: "Vân tiểu thư, câu trả lời của cô thật khiến tôi ngạc nhiên." Vân An không nói gì, cậu lùi lại hai bước, giống như đối diện với một sinh vật không rõ ràng, vừa cảnh giác vừa đề phòng nhìn Triệu Lễ và hai người kia. Nếu trước đó Vân An còn mơ hồ chưa xác định thì bây giờ cậu gần như chắc chắn rằng ba người trước mặt mình là những người chơi đã bước vào trò chơi này. Rất rõ ràng, họ đã chọn cách tổ đội và đoàn kết với nhau. "Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải đi rồi." Vân An thở nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nói. Bây giờ cậu đã hiểu ý của câu nói mà Lâm Lương đã nhắc trước đó: "Không dám tổ đội với người chơi lâu năm, sợ bị bán đứng." Ba người này trông có vẻ không khác gì người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3008999/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.