◎ Tin tức tốt ◎ Rõ ràng cửa sổ của ký túc xá đều đã được đóng chặt nhưng Vân An vẫn cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh lùa qua, mang theo cái gì đó âm u rợn người. Trong không gian yên tĩnh của ký túc xá, Vân An gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập vì lo lắng. Cậu chợt mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt Sở Nguyệt bỗng biến sắc. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, như người đang chết đuối cố hít lấy không khí khiến Vân An không thể không lùi lại một chút. Bất ngờ, khuôn mặt thanh tú của Sở Nguyệt lại trở nên dịu dàng. Cô vén tóc dài ra sau tai rồi nói nhỏ nhẹ: "Vân An, làm cậu sợ rồi phải không? Đừng lo, chỉ cần cậu giữ khoảng cách với Hoa Cương và Lâm Lương, họ sẽ không làm gì cậu đâu." @ThThanhHinVng Nhìn thấy Sở Nguyệt quay lại vẻ bình thường, Vân An thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên ngực và thở hổn hển. Lúc nãy cậu thực sự đã có chút sợ hãi. "Có phải vì thế mà họ bắt nạt cô không?" Vân An cau mày hỏi. Sở Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt hiện lên chút buồn bã. Vân An hé miệng, không biết phải an ủi cô thế nào. Những tổn thương đã xảy ra, dù có nói bao nhiêu lời cũng không thể làm lành. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vết thương ấy sâu và đau đớn đến nhường nào. "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Vân An nghiêm túc nhìn Sở Nguyệt và nói. Sở Nguyệt gật đầu, dường như nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3008998/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.