◎ Không sợ gì cả ◎ "Là tôi." Vân An cố giả vờ bình tĩnh gật đầu. "Tôi bị quỷ dẫn dụ, vào đến hành lang mới phát hiện có điều bất thường." Kim Tử Ngâm không ngắt lời, Vân An chỉ còn cách lấy hết can đảm nói tiếp: "Sau khi nhận ra không ổn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy lên trên. May mắn là cửa nhà anh Hoa Cương không khóa, tôi trốn được vào trong, rồi sau đó... bà tư cũng... cũng vào theo." Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại bàn tay lạnh lẽo xanh xao của bà ấy bám chặt lấy cửa, cả người Vân An vẫn rùng mình. Cảm giác chạy trong sợ hãi suốt quãng đường, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, nhưng khi vừa đóng cửa lại thì con quỷ đã kịp vào cùng... @ThThanhHinVng Sắc mặt của Vân An trở nên nhợt nhạt, yếu đuối như một bông bồ công anh mùa xuân, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. "Tôi dùng bùa chú để đánh tan quỷ hồn của bà ấy." Vân An nói. Đây là cái cớ mà cậu đã chuẩn bị từ trước, là một lá bùa. Mặc dù Kim Tử Ngâm đã cho cậu vài lá bùa do chính tay cậu ta vẽ, nhưng Vân An cũng không hiểu rõ về chúng, không biết liệu có cách nào để người vẽ bùa cảm nhận được khi lá bùa được sử dụng. Thêm vào đó, trong tình huống nguy cấp, cậu nhất định sẽ phải dùng đến những lá bùa này và nếu sau này bị phát hiện thì không thể giấu được. Tốt nhất là ngay từ đầu tìm một lý do thích hợp. Gia đình Vân An vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009070/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.