◎ Hợp tác sao? ◎ Sao có thể chứ? Các người đang nói đùa sao? Vân An giật giật môi, mơ hồ nhìn Lâm Chi Phương và Lâm Bội Nga. Cậu muốn nở một nụ cười, nhưng lại đứng đơ ra tại chỗ. Dù là Lâm Bội Nga hay Lâm Chi Phương, biểu cảm trên khuôn mặt họ đều cho thấy rằng đây không phải trò đùa. Họ nghiêm túc. Họ không biết Hoa Cương là ai. Vân An mở miệng, cậu định nói Hoa Cương chính là cháu trai của Lâm Chi Phương. Sao họ lại không biết Hoa Cương là ai được? Trong khoảnh khắc này, Vân An cảm thấy một sự buồn cười kỳ lạ. Như thể trật tự của thế giới này đột ngột đảo lộn, chỉ còn lại một mình Vân An đối mặt với thế giới vô lý này. @ThThanhHinVng "An An, con sao vậy? Đừng làm bà sợ." Thấy Vân An có vẻ mơ hồ, thất thần và mất phương hướng, Lâm Bội Nga hoảng hốt. Không biết phải làm gì, bà hoang mang đến nỗi gần như bật khóc. Bà quay sang nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển – hai người đã đồng hành với Vân An – vội vàng hỏi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên đường khiến Vân An thành ra như vậy. Nghe thấy giọng hỏi gấp gáp của Lâm Bội Nga, Vân An bừng tỉnh. Đúng rồi, có thể NPC không nhớ rõ Hoa Cương, nhưng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển là người chơi. Chắc chắn họ phải nhớ chứ! Vân An đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, thậm chí trong mắt còn lấp lánh chút cầu xin. "Hai người..." Vân An lắp bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009091/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.