◎ Tự mình bảo vệ ◎ "Dù cậu không từ chối, chúng tôi cũng sẽ từ chối." Hạ Uyển nói. "Hứa Vi Đồng không phải là người có thể hợp tác được." Kim Tử Ngâm không nói gì, nhưng có vẻ cũng đồng tình với Hạ Uyển. Thái độ như gặp đại địch của hai người họ đối với Hứa Vi Đồng làm Vân An cảm thấy tò mò. Cậu tự hỏi rốt cuộc Hứa Vi Đồng đã làm gì mà khiến Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm kiêng dè như vậy. "Nếu anh ta có thể tìm được manh mối, chưa chắc chúng ta không tìm được. Hãy ưu tiên làm việc theo kế hoạch đã định trước." @ThThanhHinVng Kim Tử Ngâm liếc nhìn cánh cửa rộng mở nhà Lâm Bội Nga. Bên trong, thức ăn đã được dọn lên bàn. Có lẽ không quá hai phút nữa, Lâm Bội Nga sẽ ra gọi Vân An vào nhà ăn cơm. Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng nên quay về nhà. "Chú ý an toàn, có chuyện gì thì liên lạc ngay, đừng tự ý hành động." Hai câu đầu là nói với Vân An, còn câu cuối là cảnh cáo Hạ Uyển. Hạ Uyển hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Ba người tạm thời chia nhau ra. Vân An đi vào nhà. Trong nhà chỉ có ông bà ngoại và cậu. Vì trong lòng đang suy nghĩ việc khác nên Vân An ăn cơm mà không biết vị gì. Ban đầu, cậu định sau khi ăn xong sẽ trò chuyện với ông bà ngoại. Hình tượng một đứa trẻ có thể khiến người lớn bớt đề phòng, Vân An muốn thử xem có thể khai thác thêm thông tin để tìm manh mối hay không. Nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009092/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.