Vân An khẽ gật đầu.
Những ngày sau khi rời khỏi phó bản giống như một giấc mộng lớn, vô số mảnh ký ức hiện lên trong đầu cậu như đèn kéo quân. Cậu nhớ lại gương mặt nghiêm nghị của cha trước khi bị truyền tống rời đi, cùng những lời ông đã nói.
Phong ấn khóa ký ức vốn nên tự động giải trừ khi cậu gặp lại Hoa Cương. Không biết vì sao phong ấn ấy xảy ra vấn đề, không thể mở đúng thời điểm, nhưng bây giờ thì đã không còn muộn nữa.
Vân An ôm lấy ngực, nhắm mắt lại cảm nhận thật kỹ. Nơi lồng ngực từng mang đến cho cậu cảm giác an toàn vô hạn - khế ước ấm áp kia, nay đã hoàn toàn biến mất. Cậu mím môi, nhìn Kim Tử Ngâm, chưa đợi cậu ta mở miệng đã nói trước: "Tôi không thể để anh ấy lại một mình. Kim Tử Ngâm, tôi phải quay về."
Nhìn Vân An đã khôi phục ký ức, trong mắt Kim Tử Ngâm lần lượt lóe lên sự kích động, vui mừng, nhẹ nhõm... cuối cùng tất cả hóa thành một sự khẳng định chắc chắn: "Tôi hiểu."
Nếu Vân An chưa nhớ lại thì còn có thể giữ được, nhưng khi đã nhớ rồi thì không ai có thể ngăn cậu chạy về phía người mình yêu.
"Tôi đi cùng cậu." Kim Tử Ngâm nói: "Hoa Cương cũng là bạn của tôi."
Vân An gật đầu, cả hai lập tức quay lại, lao nhanh lên núi.
.
Trên đỉnh núi, Hoa Cương đứng thẳng người như một thanh đao vừa tuốt vỏ, lạnh lẽo sắc bén đến mức như chỉ cần giây tiếp theo là máu sẽ đổ. Ngay cả gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009253/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.