Ngay khoảnh khắc bị cô bé ôm lấy, cơ thể Hoa Cương bỗng cứng đờ. Hắn chớp mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại từ từ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cô bé. Dưới vẻ ngoài lạnh lẽo ấy là sự lúng túng vụng về mà hiếm ai biết tới.
"Không cần cảm ơn." Như sợ làm cô bé sợ hãi, Hoa Cương chậm rãi đưa tay, thử khẽ xoa đầu cô bé. Thấy trên gương mặt non nớt kia không hề lộ ra chút sợ hãi hay khó chịu nào, hắn mới lặng lẽ thở phào một hơi.
"Ta sẵn lòng giúp các ngươi."
Bởi vì những con người này... cũng là một phần của nhân gian mà Vân An muốn bảo vệ.
Nói vậy, ánh mắt Hoa Cương không kìm được mà nhìn về phía Vân An đang bị dân làng vây quanh ở cách đó không xa. Giữa họ chỉ cách nhau vài mét, vậy mà hắn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này.
Vân An... đã lấy lại ký ức.
Ánh nhìn của Hoa Cương sâu thẳm và cố chấp, tựa như một chiếc khóa vô hình, chỉ hận không thể trói chặt Vân An bên cạnh mình. Thế nhưng, vẻ bình tĩnh bên ngoài ấy lại hoàn toàn không phản ánh được cơn sóng ngầm trong lòng hắn.
"An An." Hoa Cương gọi khẽ. Hắn đứng sau lưng Vân An, chỉ cần Vân An quay đầu là có thể nhìn thấy.
Giọng hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Bóng lưng Vân An khựng lại trong khoảnh khắc. Hàng mi dài dày rung lên như cánh bướm, khóe mắt lập tức đỏ hoe, nhưng cậu không quay đầu.
Kim Tử Ngâm xoay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009254/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.