Tạ Lan Âm rất khó chịu, lồng ngực đau như có thứ gì nó cứ húc vào người nàng, người giống như chênh vênh trong luồng gió, khó chịu đến mức muốn phun.
Thống khổ mở to mắt, thấy tóc dài của chính mình rơi xuống, bị gió thổi loạn, lại thấy giày của gã hắc y nhân dồn dập bước đi, nhìn vết chân hằn sâu trong bụi cỏ do đi nhanh, nàng hiểu ra mình cảm thấy xóc nảy là do bị hắn vác lên vai.
Lập tức nhớ ra chuyện phát sinh lúc trước.
Tạ Lan Âm theo bản năng đang muốn giãy giụa kêu cứu, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, “Vì sao người mua lại chọn sơn động xa như vậy, sắp đi hết một đỉnh núi rồi, thực con mẹ nó hành người mà!”
Hắc y nhân đang khiêng nàng dừng cước bộ một chút, cho dù toát mồ hôi nhưng tính tình vẫn rất tốt, thở gấp giải thích: “Cách xa thì cơ hội có người đuổi theo càng nhỏ, nhẫn nhịn chút đi, một ngàn lượng bạc, đủ để chúng ta ăn hương uống lạt cả đời rồi”.
Tên đồng bọn cũng cười hắc hắc: “Đúng vậy, cầm được bạc hai huynh đệ chúng ta lập tức đi nới khắc, dù sao Tưởng gia cũng là bá chủ ở thành Tây An này, bị bọn họ bắt được, chúng ta cũng không có trái cây tốt để ăn”.
Hắc y nhân gật đầu, nhìn sang triền núi phía trước, nói với tên đồng bọn, “Không được rồi, lưng ta tê hết rồi, triền núi này ngươi cõng nàng đi, tới con đường tiếp theo ta sẽ cõng, nhanh, đi hết núi nhỏ này là đến nơi”. Cho dù tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954485/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.