"Sao Viên huynh cũng học Lan Âm thế?", thấy Tiêu Nguyên thiếu chút nữa tẽ ngã, Tưởng Hoài Chu bước tới giúp đỡ, cười cười trêu ghẹo.
Mặt Tiêu Nguyên không đổi sắc, nhìn sơn đạo quanh co ngoằn nghèo nói: "Bình thường sống an nhàn sung sướng đã quen, không mấy khi đi qua đường núi thế này, khiến cho các vị chê cười rồi".
Nói xong lại liếc mắt qua Tạ Lan Âm một cái.
Tạ Lan Âm trốn xong thì chột dạ, lặng lẽ quan sát thần sắc của hắn, muốn biết hắn có phát hiện hay không, lại thấy ánh mắt phượng của hắn, Tạ Lan Âm giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cực kì thuần thục giả bộ như không biết gì đi về phía trước, bước chân còn đặc biệt nhẹ nhàng.
Khóe miệng Tiêu Nguyên khẽ nhếch lên, nhìn Tưởng Hoài Chu gật đầu, lại tiếp tục bước đi.
Đi càng sâu trong, đến chỗ không còn đường để đi nữa, liền biến thành Tưởng Hoài Chu đi phía trước dẫn đường, Tạ Lan Âm cùng Tiêu Nguyên đi ở giữa.
"Lại đi thêm một đoạn đường cua là được", đi liên tục hơn nửa canh giờ, trán Tưởng Hoài Chu toát mồ hôi, vừa đưa tay lau vừa chì về một góc đường phía trước, "Tầm nhìn của chỗ này tốt, chính là đường núi khó đi, cho nên rất ít người đi đến tận đây, trước đây là ta cùng đại ca cũng là đánh bậy đánh bạ mới tìm được chỗ này".
Bởi vì hết đường, Tạ Lan Âm mệt đến mức thở dốc, đi Hoa Sơn cũng không thấy mệt như vậy, căn bản không còn khí lực ngẩng đầu, chỉ cúi đầu thở không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954487/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.