"Tuy rằng hôm qua tiểu thư chịu vất vả một chút nhưng bù lại hôm nay khí sắc nhìn rất tốt".
Anh Ca đứng trước giường, nhìn cô nương lau khuôn mặt nhỏ trắng hồng, khen ngợi từ tận đáy lòng.
Tạ Lan Âm bán tín bán nghi, đưa khăn mặt cho Tang Chi, ra hiệu cho Anh Ca mang gương đến cho nàng. Anh Ca cười cười mang chiếc gương được khảm một vòng bảo thạch đủ màu đặt trước mặt nàng, Tạ Lan Âm vừa xoa tay vừa liếc mắt qua, thấy chính mình trong gương quả nhiên không có vẻ mệt mỏi, ngược lại vẻ mặt phấn chấn thì không khỏi nở một nụ cười.
Xỏ chân vào đôi giày rồi đi thử một vòng trong phòng, có lẽ do tối qua đã thoa thuốc mỡ và sau khi ngủ được Anh Ca xoa bóp nhẹ nhàng nên chân cũng không còn đau nhức nữa, Tạ Lan Âm càng có tinh thần, sau khi thay một thân váy dài màu hạnh liền nhanh nhẹn đi thỉnh an mẫu thân.
Vừa đến Hương Viên đã thấy nha hoàn của mẫu thân và tỷ tỷ đứng bên ngoài, Ngọc Trản vừa nhìn thấy nàng liền cố ý thông truyền một tiếng, trong lòng Tạ Lan Âm biết có quỷ, liền nhanh chân bước tới nhà chính, vẻ mặt hoài nghi quan sát mẫu thân, "Nương lại cùng tỷ tỷ nói nhỏ cái gì vậy?"
Tưởng thị khụ khụ, nhanh chóng ném cho thứ nữ một ánh mắt.
Vừa sáng sớm Tạ Lan Kiều đã bị mẫu thân ném cho một trận sấm, đang không biết nên khóc hay cười, cũng không cảm thấy đây không phải chuyện có thể nói với muội muội, liền cười cười nói: "Lan Âm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.