"Công tử, chúng ta phải chờ bọn họ sao?" Nhìn tiểu cô nương đã dám tự mình cưỡi ngựa đang đi thong thả bên kia, Lư Tuấn khó hiểu hỏi chủ tử.
"Từ đây ngồi xe ngựa vào thành cũng phải mất một canh giờ cho nên nhiều nhất bọn họ chỉ cưỡi thêm hai khắc nữa thôi", Tiêu Nguyên thản nhiên vỗ vỗ đầu hắc mã, "Buổi chiều cũng không có việc gì, ở đây cưỡi ngựa cũng không sao".
Lư Tuấn không nhiều lời giống như Cát Tiến, biết được ý định của chủ tử thì chỉ yên lặng đi bên cạnh hắc mã. Nhìn thấy dáng vẻ thư sướng thoải mái ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bầu trời lại nhếch khóe miệng của chủ tử, trong lòng Lư Tuấn có chút cay cay. Khi còn ở trong cung chủ tử rất ít khi xuất môn, chỉ luôn quanh quẩn trong nhà, hiện tại rốt cuộc cũng được tự do, có thể thoải mái ra ngoài giải sầu.
Bên kia Tưởng Hoài Chu nhìn trời rồi quay ra nói với biểu muội ở phía trước: "Xuống đi Lan Âm, ngày mai chúng ta lại đến".
Tạ Lan Âm mới học được cách cưỡi ngựa, còn chưa có tận hứng, thật cẩn thận thúc ngựa rẽ bước, nhìn về phía biểu ca hưng phấn nói: "Ta muốn cưỡi nó về, ngày mai lại cưỡi nó đến đây, coi như vừa đi đường vừa luyện tập luôn". Cuối cùng cũng có được một chú ngựa yêu quý, bây giờ nàng mới hiểu tâm tình của biểu ca cùng Viên công tử lúc trước, chú ngựa trắng này ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt to như có thể đáp lời nàng, Tạ Lan Âm cực kì yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954491/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.