"Nếu Ngũ tiểu thư thích, Tam công tử cứ dắt nó ra cho nàng thử xem". Tiêu Nguyên ổn định tâm trạng xong bèn nói giúp Tạ Lan Âm.
Hắn thích nghe nàng nói chuyện, từng ở xa nghe thấy nàng làm nũng với người thân, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy nàng nũng nĩu cầu xin ở gần như vậy, Tiêu Nguyên cũng không ngờ được thanh âm kia lại gây kích thích lớn cho hắn đến thế, lớn đến mức hắn phải giả bộ cúi người chống tay lên hàng rào quanh chuồng mới có thể che dấu sự khác thường dưới vạt áo, cho nên để tránh dọa người thì dù rất thích nghe nhưng hắn vẫn phải cắt ngang lời nàng.
Thấy hắn giúp mình, Tạ Lan Âm nghiêng người qua, cực kì cảm kích nhìn hắn.
Tiêu Nguyên cười nhẹ, dời ánh mắt đến chú ngựa phía trước tiểu cô nương, khen ngợi: "Con ngựa này đối mặt với chúng ta, cũng không vì nhiều người mà hoảng loạn, quả thực là rất ngoan ngoãn, thích hợp để Ngũ tiểu thư cưỡi".
Tưởng Hoài Chu nhìn ánh mắt dịu ngoan của con ngựa trắng, khẽ gật đầu, nói với quản sự: "Mang nó đến trường đua, lắp thêm yên ngựa lên".
Quản sự tươi cười vâng mệnh.
Tiêu Nguyên tạm điều tức xong, bèn lùi ra sau vài bước.
Quản sự vào chuồng dẫn ngựa ra, ánh mắt Tạ Lan Âm vẫn nhìn theo ngựa trắng, lại đoán rằng biểu ca còn muốn tiếp tục bồi vị Viên công tử này chọn ngựa mà nàng không còn đủ kiên nhẫn để nghe nữa, hai ba bước liền đuổi theo quản sự, cười cười với Tưởng Hoài Chu: " Tam biểu ca, các huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954494/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.