"Đây là thật sao? Tiểu Phủ nhà chúng tôi ở trên trường biểu hiện thật sự tốt thế sao?" Người phụ nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Thằng nhóc này từ nhỏ đã không quá nghe lời chúng tôi, hiện giờ không dễ dàng gì mới có người quản được nó, tôi cũng vui vẻ."
"Thân thể của chồng chị là...?" Ngô Du ngập ngừng hỏi.
"Urê huyết giai đoạn cuối, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa."
"Thật xin lỗi, làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi. Nếu như trên trường có thông báo nào mới, tôi sẽ lập tức bao cho hai vị." Ngô Du nói xong cũng không nán lại lâu, lập tức kéo Lâm Nam rời đi.
"Tại sao anh lại khẳng định hung thủ không phải Vương Khải Phủ?" Rời khỏi nhà của Vương Khải Phủ, Lâm Nam liền nói ra nghi vấn của chính mình.
"Cậu ta là một đứa trẻ hiếu thảo." Ngô Du đưa ra một đáp án trả lời như không trả.
"Cậu ta hiếu thảo với việc cậu ta trở thành một hung thủ không hề mâu thuẫn nhau." Lâm Nam vẫn không thể lý giải nỗi, "Hơn nữa trên bề mặt hung khí cũng toàn là dấu vân tay của cậu ta, chính cậu ta cũng đã chủ động thừa nhật tất cả quả trình gây án rồi."
"Cậu trực tiếp nhìn thấy vết thương chí mạng của người chết rồi sao?" Ngô Du nhìn con đường đất đá bên ngoài cửa sổ, mắt hướng nhìn về phía đằng xa không biết đang suy nghĩ về điều gì.
"Vết thương chí mạng của nạn nhân không phải là vệt đâm ngay ngực sao? Hơn nữa sau khi tiến hành đối chiếu kiểm tra đúng quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9160/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.