"Người trong bức ảnh này là con gái bác cả của cậu, hai người các cậu từ nhỏ đã quen biết, chỉ có điều bác cả của cậu vẫn luôn không thích cậu, vì vậy không cho phép hai người qua lại. Nhưng hau người chỉ cần có cơ hội, đều sẽ lén lén lút lút gặp nhau. Sau đó có một ngày, trong nhà truyền đến tin tức sắp giải tỏa, cậu liền nghĩ rằng những ngày khốn khổ của cậu cuối cùng sắp kết thúc rồi, chỉ cần cậu có tiền, bác cả của cậu sẽ nhất định yên tâm giao con gái mình cho cậu.
Chỉ là cậu chưa từng ngờ đến ngày hôm đó, cậu và con gái của bác cả đã hẹn rằng cùng nhau đi thăm bà nội của cậu. À, nói đến đây tôi quên nói, cậu và bà nội quan hệ vẫn luôn vô cùng tốt.
Lúc hai người các cậu đi đến trước cửa nhà, liền nghe thấy trong nhà bà nội của cậu truyền đến tiếng tranh chấp.
Tiếp sau đó, hai người đi vào liền phát hiện bác cả của cậu thất thủ gϊếŧ người, nhưng lại cố gắng cầu xin cậu, muốn cậu giúp ông ta gánh chịu tất cả tội danh đồng thời còn nói với cậu, sau này cậu ra tù sẽ gả con gái của ông ta cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu ngồi tù không không không.
Điều quan trọng nhất là bác cả của cậu còn hứa với cậu rằng sẽ chữa bệnh cho ba cậu. Cậu nói xem những điều tôi vừa nói có đúng không?"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Tinh thần của Vương Khải Phủ cực kì kích động, "Tôi đã nói người là do tôi gϊếŧ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9161/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.