Hình như ông Trương không có nhà, nhưng cháu gái của ông thì có, theo trí nhớ của nguyên chủ thì hình như tên là Đại Nha.
Đại Nha năm nay mười bảy tuổi, là một cô gái chăm chỉ chất phác, theo ông nội học nghề đan tre, ngoài thời gian đi làm công, thì ở nhà đan tre, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
“Đại Nha, chị muốn đổi vài cái giỏ tre.”
“Chị Trân Trân, chị vào nhà nhanh đi, uống nước trước đã.” Thấy Kiều Trân Trân đến, Đại Nha lập tức dừng công việc trong tay, dùng bát rót một cốc nước đưa cho Kiều Trân Trân uống.
Nhìn chiếc bát bị sứt một miếng, Kiều Trân Trân nhận lấy, uống một ngụm, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân, còn Đại Nha thì vào nhà lấy ra bốn năm cái giỏ tre đã đan xong.
Phải nói rằng, dù đã quen nhìn đủ các loại đồ thủ công mỹ nghệ của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng Kiều Trân Trân cũng không khỏi cảm thán, tay nghề đan lát này thực sự rất tốt, không ngờ một chiếc giỏ tre đơn giản như vậy mà cũng có thể đan đẹp đến thế.
Kiều Trân Trân chọn một chiếc giỏ lớn và hai chiếc giỏ nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc nia có đường kính khoảng một mét, định dùng để phơi mộc nhĩ khô, ớt khô các thứ, sau đó đưa cho Đại Nha mười cân gạo, năm bắp ngô và hai quả táo to mọng nước.
Thấy nhiều đồ tốt như vậy, Đại Nha sợ hãi liên tục xua tay, chỉ có mấy cái giỏ tre và nia này thôi, đáng gì phải đổi nhiều đồ tốt như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728635/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.