Những đứa còn lại vội vàng nhìn chằm chằm vào Tống Tiểu Bảo nhưng Tống Tiểu Bảo lại giả vờ không thấy, há miệng ăn hết bánh đào trong tay, ăn xong còn l.i.ế.m liếm ngón tay: “Thật ngon!”
Hắc Oa và Nhị Trụ Tử phụ họa: “Đúng vậy, ngon thật! Lần này dì Kiều lên thị trấn lại mang đồ ăn ngon gì về nhỉ?”
Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng không biết, trong lòng cũng thầm mong đợi. Thế là hôm nay chúng không đi chơi đâu khác, chỉ canh ở đầu làng, để khi Kiều Trân Trân về là có thể phát hiện ra ngay.
Lần này Kiều Trân Trân đã rút kinh nghiệm đau thương lần trước nên cô quyết định đi xe lên thị trấn. Trước tiên đi bộ hai mươi phút đến xã, sau đó từ xã này đi xe lên thị trấn.
Một chiếc xe buýt cũ nát, đủ thứ mùi trong xe trộn lẫn vào nhau. Kiều Trân Trân vừa lên xe đã suýt nôn ra, may mà có một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có chút gió, cô mới bình tĩnh lại được.
Kiếp trước Kiều Trân Trân cũng từng đi xe buýt nhưng không hiểu sao mùi xăng trong xe buýt ở đây lại nồng nặc đến thế, cộng thêm môi trường vệ sinh trong xe tệ hại nên mùi càng thêm kinh khủng. Kiều Trân Trân trong lòng khổ sở biết bao! Một bụng chua xót, không biết tỏ cùng ai!
Nghĩ lại cô quyết định lần sau vẫn đi xe đạp. Đạp xe tuy mệt nhưng biết đâu đạp mãi rồi sẽ quen. Hơn nữa, đạp xe cũng coi như rèn luyện thân thể.
Lần này, vừa đến thị trấn, Kiều Trân Trân liền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728636/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.