Lúc này, Tống Tiểu Bảo cũng chậm rãi đi về nhà. Cậu bé mặc chiếc áo ngắn tay màu xám trắng mới mua, quần dài màu đen, đi đôi dép xăng đan màu nâu sẫm, khuôn mặt trắng trẻo bị nắng chiếu vào nên hơi ửng đỏ. Cậu bé có vẻ thong thả tự tại, hệt như một cậu chủ nhỏ được cưng chiều của gia đình địa chủ. Cậu bé nghe thấy Kiều Trân Trân đang dạy dỗ anh trai, ngẩng khuôn mặt tròn vo lên, chạy đến gần Kiều Trân Trân: “Mẹ ơi, con ngoan nhất, quần áo không bị bẩn.”
“Ừ, Tiểu Bảo của mẹ ngoan nhất.” Kiều Trân Trân ôm cục bông mềm mại đáng yêu, hôn mạnh lên má Tống Tiểu Bảo.
Tống Đại Bảo chạy ra từ bếp, thấy cảnh này, vội vàng bước tới, ôm cánh tay Kiều Trân Trân: “Mẹ ơi, con cũng muốn được hôn.”
Kiều Trân Trân trừng mắt nhìn cậu bé, bực bội nói: “Con xem con bẩn thế này, nhanh đi rửa tay và rửa mặt, rồi vào ăn cơm.” Nói xong, cô đi vào bếp.
Tống Tiểu Bảo thấy Tống Đại Bảo bị mắng, đắc ý nhìn anh cả, ngoan ngoãn đi rửa tay và rửa mặt. Cậu bé biết mẹ thích những đứa trẻ sạch sẽ ngoan ngoãn, cậu vẫn luôn làm rất tốt, nên mẹ yêu cậu nhất.
Bữa trưa ăn cơm trắng với thịt xào cần tây và canh mướp, ngoài ra còn chiên một quả trứng cho mỗi anh em.
Thức ăn của nhà họ được cả thôn công nhận là tốt nhất, mỗi khi đến giờ ăn, hai anh em Tống Đại Bảo đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng biết Hắc Oa và Nhị Trụ Tử ghen tị với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728649/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.