Dáng người Tống Cẩn cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, không phải kiểu thư sinh yếu đuối, mà cứng rắn kiên cường. Anh cao ít nhất 1m85, trong thời đại đói kém mà vẫn cao được như vậy, có lẽ do gen tốt. Kiều Trân Trân nhìn thấy anh, có cảm giác như người giấy sống lại.
Lúc này, Tống Cẩn đã đến bên ruộng, các anh trai nhà họ Kiều thấy em rể về, cũng dừng tay. Họ chào hỏi Tống Cẩn, hai bên khách sáo nhưng không kém phần nhiệt tình.
Kiều Trân Trân nhìn Tống Cẩn, mừng rỡ, hai mắt sáng lên. Tạm thời không nói về ngoại hình hay nhan sắc, ý nghĩ đầu tiên của Kiều Trân Trân là người xuống đồng làm việc đã về, cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi.
Thật là độc ác!
Kiều Trân Trân cảm thấy hơi xấu hổ vì suy nghĩ này của mình. Đây là trụ cột tương lai của đất nước, sao mình cứ nghĩ đến việc bắt anh xuống đồng làm việc, đôi tay của anh nên dùng để chế tạo máy bay hay đại bác mới đúng.
Cảm xúc xấu hổ chỉ kéo dài đúng một giây, sau đó Kiều Trân Trân lập tức xua tan. Cô nhanh chóng đặt liềm xuống, nói với Kiều đại gia: “Anh cả, Tống Cẩn về rồi, em về trước đây. Em để liềm ở đây, anh tan làm thì mang về giúp em.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tống Cẩn hiếm khi về một lần, Kiều Trân Trân muốn về nhà, mọi người tất nhiên không nói gì.
Kiều Trân Trân rửa qua bùn đất trên chân ở mương nước bên cạnh, nhanh chóng về nhà. Thực ra, Tống Cẩn chỉ bị bọn trẻ kéo đến chào cô thôi, nhưng thấy Kiều Trân Trân vui như vậy, anh cũng không nói gì.
Về đến nhà, Kiều Trân Trân thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa sạch chân, đi một đôi giày vải thoáng khí thoải mái, cả người thấy dễ chịu. Sau đó cô mới đi ra ngoài nói chuyện với Tống Cẩn.
Hành lý của Tống Cẩn rất ít, chỉ có một cái túi, đã để ở phòng ngủ của hai anh em. Bây giờ anh không vội dọn dẹp, ngồi trên ghế trước cửa bếp nói chuyện với bọn trẻ, chủ yếu là Tống Đại Bảo nói liên tục, Tống Cẩn gần như chỉ mỉm cười lắng nghe.
Khi Kiều Trân Trân dọn dẹp xong ra ngoài, cô thấy cảnh tượng cha hiền con thảo vui vẻ hòa thuận, đột nhiên có cảm giác như đứa con trai nuôi vất vả bao năm sắp bị sói bắt mất.
“Mẹ, ba nói sẽ đưa chúng con đến thủ đô.”
Tống Đại Bảo đột nhiên nói một câu, khiến Kiều Trân Trân trở tay không kịp, cái gì?
Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn, nói: “Trước khi khai giảng, các con sẽ đi thủ đô với ba.”
Không phải là giọng điệu thương lượng, mà là lời kể đơn giản.
Kiều Trân Trân đột nhiên nổi giận, tên khốn này vừa về đã muốn gây chuyện. Ai nói muốn đi thủ đô, bà đây sống ở đội Hồng Kỳ rất thoải mái, đừng tưởng rằng anh đẹp trai thì có thể làm bậy.
Tống Cẩn tưởng Kiều Trân Trân sẽ vui vẻ, đây là điều cô vẫn luôn mong đợi trước đây. Nhưng nhìn biểu cảm của cô thì có vẻ không vui lắm, mà còn hơi tức giận, điều này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lần này trở về, anh định đón vợ con đến sống chung, đây cũng là lời hứa trước đây với Kiều Trân Trân. Tuy nhiên, sau khi về nhà, cảm giác của anh đối với cô đã khác trước đây.
Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, rèm cửa mới, chiếu và chăn cũng mới, chiếu cũ được đóng đinh lên tường, dù hơi lãng phí nhưng thực sự rất đẹp. Trong nhà còn có thêm nhiều đồ dùng nhỏ, trên bàn bày một ấm nước ngay ngắn, còn có bốn cái cốc sứ, trong đó có một cái anh nhận ra, đó là cái anh gửi về. Nhìn chung căn nhà tạo cảm giác ấm cúng, giống như cả nhà sống hạnh phúc.
Cảm giác này không chân thực, khiến Tống Cẩn hơi ngẩn người.
Trên tường phòng Đại Bảo còn treo một khung ảnh, bên trong có ảnh chụp chung của ba người họ và ảnh chụp riêng của Kiều Trân Trân, ngoài ra còn có ảnh chụp hai anh em giống hệt với bức ảnh trong tay anh.
Tống Cẩn hơi thắc mắc, đã có ảnh chụp chung của ba mẹ con, tại sao lúc trước Kiều Trân Trân lại không gửi ảnh chụp chung cho anh? Điều này không giống với tính cách thường ngày của Kiều Trân Trân.
Kiều Trân Trân trong ảnh cũng không giống với Kiều Trân Trân trong ấn tượng của anh, Kiều Trân Trân trong ảnh ít gai góc hơn, dịu dàng hơn. Nhìn ảnh chụp chung của cô và bọn trẻ, có thể biết được tình cảm của ba mẹ con rất tốt, nếu không sẽ không thể cười ấm áp và ngọt ngào như vậy.
Vườn rau phía sau nhà được chăm sóc tốt, trồng đầy rau củ quả, khung cảnh tràn đầy sức sống.
Đây là khung cảnh chưa từng xuất hiện trong nhà.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh nghĩ đến những lời bọn trẻ đã nói, dù chỉ nói những chuyện vụn vặt xảy ra sau khi anh đi, nhưng trong lời nói là niềm hạnh phúc rõ ràng.
Ngay cả khi nói đến việc Kiều Trân Trân dùng cành cây đánh vào m.ô.n.g chúng, ánh mắt chúng cũng lộ ra vẻ vui vẻ, chứ không phải sợ hãi. Mọi chuyện cho thấy bọn trẻ tin tưởng và yêu quý người mẹ Kiều Trân Trân này.
Tống Cẩn vừa mới về, Kiều Trân Trân không muốn cãi nhau với anh, hơn nữa còn một tháng nữa mới đến ngày khai giảng, nên chuyện có đi thủ đô hay không sẽ nói sau.
“Anh về từ bao giờ?” Kiều Trân Trân gượng gạo chuyển chủ đề.
“Tối qua, vì muộn quá không có xe, nên ở lại thị trấn một đêm, sáng nay bắt chuyến xe sớm nhất về thôn.”
“Anh ăn gì chưa?”
“Sắp ăn trưa rồi.”
Nói như vậy là chưa ăn sáng, dù sao mấy ngày tới phải nhờ Tống Cẩn đi gặp lúa, nên Kiều Trân Trân đi vào bếp múc cho anh một bát chè đậu xanh. Sau đó cô hâm nóng hai cái bánh bao nhân thịt to cho anh, còn chuẩn bị một đĩa dưa chuột muối.
Để chuẩn bị cho việc gặt lúa, hôm trước cô đã đến thị trấn mua thêm nhiều đồ ngon, sợ bản thân mệt mỏi quá.
Tống Cẩn là một người đàn ông cao lớn, sức ăn lớn, sáng lại chưa ăn nên lúc này thực sự hơi đói. Anh nhìn đồ ăn Kiều Trân Trân bưng lên, ngồi vào bàn ăn, ăn ngấu nghiến.
Hai đứa Tống Đại Bảo thấy ba ăn ngon miệng, cũng đòi ăn. Kiều Trân Trân múc cho mỗi đứa một bát chè đậu xanh, còn bánh bao thịt to thì xin lỗi, không có, vì chúng cũng đã ăn sáng rồi nên không đói được.
Kiều Trân Trân vừa rồi còn lo lắng, không biết Tống Cẩn có kiểm tra đồ trong bếp không. Vì bây giờ trời nóng, để giữ đồ tươi ngon, nên cô để nhiều đồ vào trong không gian, ví dụ như cái bánh bao thịt to này được lấy ra từ không gian.
Bây giờ cô thấy Tống Cẩn ăn ngon miệng, dường như không phát hiện ra điều gì khác thường, thì biết anh không lục lọi đồ trong bếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.