Ngay cả đám người anh cả Kiều, Kiều Trân Trân cũng phải thu tiền hạt giống, không thể để họ lấy không.
Về chuyện này, mọi người đều không có ý kiến.
Kiều Trân Trân ở nhà quen thói cường thế rồi, từ nhỏ đến lớn, cô đều là người được chăm sóc được thiên vị, cô tìm mọi người đòi tiền, mọi người đều thấy rất bình thường; nếu cô không đòi tiền, mới là không bình thường.
Ví dụ như lần này Kiều Trân Trân mua cho nhà rất nhiều đồ tốt, trong lòng mọi người đều thấy có chút không bình thường.
Nhưng cũng chính vì tâm lý như vậy nên mọi người đối với việc Kiều Trân Trân đột nhiên trở nên hiểu chuyện hiếu thuận, đều cảm thấy vô cùng cảm động.
Vân Mộng Hạ Vũ
Con gái lớn rồi, biết hiếu thuận rồi, cha mẹ già rất vui mừng, cũng có chút đau lòng.
Em gái lớn rồi, không cần anh trai chăm sóc nữa, có chút mất mát, cũng có chút buồn.
Em dâu lớn rồi, mặc dù vẫn lười biếng ham ăn nhưng chị dâu lại thích, vì có thể giúp làm việc kiếm thêm tiền!
…
Sau đó, ngay trong đêm, Kiều Trân Trân liền cùng ông Kiều và các anh trai lập ra một kế hoạch giao khoán trồng ớt. mẹ Kiều và mấy chị dâu cũng vây quanh nghe.
Chủ yếu là Kiều Trân Trân nói, mấy người khác nghe, những điều này đều là Kiều Trân Trân nghĩ ra trên đường về, thậm chí còn thảo sẵn một bản hợp đồng, nếu không có vấn đề gì, còn dự định ngày mai đến nhà in ở trấn in hàng loạt mấy trăm bản.
Trong kế hoạch giao khoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728731/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.